Tháng 5 đã đến với những vạt nắng hè vàng ruộm. Không khí vui tươi của mùa hè tràn ngập khắp phố phường. Hoa bằng lăng tím đã nở rực cả một góc trời. Em tự hỏi liệu tháng 5 này em có thể tìm thấy người mình yêu hay không?
Ngay từ nhỏ em đã tin vào tình yêu và những câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Em tin rằng tình yêu là một thứ đẹp đẽ và vĩnh cửu. Thế rồi, em lớn lên, trưởng thành và biết yêu lần đầu. Tình đầu trong trắng, mộng mơ, ngọt ngào như quả mọng trên cây. Thế nhưng bao hứa hẹn bên nhau là vậy mà cuối cùng em vẫn phải chia xa người em yêu. Lúc này em mới bắt đầu nhận ra rằng tình yêu chẳng phải là thứ vĩnh cửu vĩnh viễn. Em hiểu rằng tất cả mọi người rồi sẽ đổi thay mà thôi.
Em đã sợ tình yêu khi phải bước qua những cay đắng, đau khổ của việc chia tay. Em chọn cuộc sống một mình vì như vậy sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em cả. Em không muốn mạo hiểm trái tim mình thêm một lần nào nữa. Những cuộc tình thất bại đã để lại trong em quá nhiều dư vị cay đắng.
Thế nhưng có lẽ đâu đó sâu thẳm trong em vẫn mong đến một ngày có thể tìm thấy một người yêu em thật sự. Người đó sẽ thương em bằng tất cả trái tim họ. Người đó sẽ luôn ở bên, che chở bảo vệ cho em. Tình yêu của người đó sẽ chỉ dành cho một mình em thôi.
Nếu có thể tìm thấy tình yêu chân chính thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Em hay nghĩ rằng dù có giàu có, thành đạt bao nhiêu nhưng chẳng có ai để chia sẻ những điều đó thì thật cô đơn biết bao. Vì vậy em vẫn cứ mong rằng ở đâu đó sẽ có người đợi em. Người đó sẽ mang đến cho em tình yêu mà em vẫn hằng mơ. Người đó sẽ chữa lành những tổn thương ở trong trái tim em. Người đó sẽ cổ vũ, động viên cho những giấc mơ của em. Em thực sự hi vọng rằng mình có thể tìm thấy một nửa tuyệt vời như vậy trong đời.
Tình yêu có lúc ngọt ngào cũng có lúc khổ đau mà em thì đôi lúc lại yếu đuối quá. Em chẳng muốn phải chịu đựng thêm nỗi buồn tình yêu nào nữa. Thế nhưng chẳng ai có thể hứa với em một tình yêu vĩnh viễn được cả. Điều duy nhất em có thể làm là học cách tin tưởng vào đối phương một lần nữa. Biết đâu lần này em sẽ gặp may mắn và có thể gặp được người yêu em thật lòng.
Ngay từ nhỏ em đã tin vào tình yêu và những câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Em tin rằng tình yêu là một thứ đẹp đẽ và vĩnh cửu. Thế rồi, em lớn lên, trưởng thành và biết yêu lần đầu. Tình đầu trong trắng, mộng mơ, ngọt ngào như quả mọng trên cây. Thế nhưng bao hứa hẹn bên nhau là vậy mà cuối cùng em vẫn phải chia xa người em yêu. Lúc này em mới bắt đầu nhận ra rằng tình yêu chẳng phải là thứ vĩnh cửu vĩnh viễn. Em hiểu rằng tất cả mọi người rồi sẽ đổi thay mà thôi.
Em đã sợ tình yêu khi phải bước qua những cay đắng, đau khổ của việc chia tay. Em chọn cuộc sống một mình vì như vậy sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em cả. Em không muốn mạo hiểm trái tim mình thêm một lần nào nữa. Những cuộc tình thất bại đã để lại trong em quá nhiều dư vị cay đắng.
Thế nhưng có lẽ đâu đó sâu thẳm trong em vẫn mong đến một ngày có thể tìm thấy một người yêu em thật sự. Người đó sẽ thương em bằng tất cả trái tim họ. Người đó sẽ luôn ở bên, che chở bảo vệ cho em. Tình yêu của người đó sẽ chỉ dành cho một mình em thôi.
Nếu có thể tìm thấy tình yêu chân chính thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Em hay nghĩ rằng dù có giàu có, thành đạt bao nhiêu nhưng chẳng có ai để chia sẻ những điều đó thì thật cô đơn biết bao. Vì vậy em vẫn cứ mong rằng ở đâu đó sẽ có người đợi em. Người đó sẽ mang đến cho em tình yêu mà em vẫn hằng mơ. Người đó sẽ chữa lành những tổn thương ở trong trái tim em. Người đó sẽ cổ vũ, động viên cho những giấc mơ của em. Em thực sự hi vọng rằng mình có thể tìm thấy một nửa tuyệt vời như vậy trong đời.
Tình yêu có lúc ngọt ngào cũng có lúc khổ đau mà em thì đôi lúc lại yếu đuối quá. Em chẳng muốn phải chịu đựng thêm nỗi buồn tình yêu nào nữa. Thế nhưng chẳng ai có thể hứa với em một tình yêu vĩnh viễn được cả. Điều duy nhất em có thể làm là học cách tin tưởng vào đối phương một lần nữa. Biết đâu lần này em sẽ gặp may mắn và có thể gặp được người yêu em thật lòng.
Theo Thế Giới Trẻ